Mãi đến hôm nay, nàng mới hiểu mùi hôi này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì.
Trong mùi hôi còn pha lẫn chút ngọt ngào, ngọt đến tanh tưởi, khiến bao nhiêu lòng tốt của nàng cũng hóa uổng phí!
Nhưng Chu Kiến Nam không chỉ không thấy hôi, mà dường như còn cho rằng rất có hương vị. Hắn hít một hơi sâu, nét mặt lộ vẻ ngây ngất.
Liên Kiều không thể nhịn được nữa, khẽ kêu: “Ọe!”
Yến Vô Song cúi xuống, cũng theo nàng mà kêu: “Ọe ọe ọe ọe...”
Hai người nôn mửa không ngừng.
Liên Kiều tức giận đến mức muốn g.i.ế.c người: “Chu! Kiến! Nam! Mau ném thứ này đi, chớ ép bản tiểu thư động thủ!”
Yến Vô Song cũng chỉ tay vào Chu Kiến Nam mà rằng: “Ta biết rồi, ngươi giữ thứ này là muốn dùng để hạ độc, đúng không? Không nhìn ra đấy, tên tiểu nhân này, ngươi quả là lòng dạ độc ác! Dù ta có thể đánh bại ngươi, nhưng phải thừa nhận về độ độc ác thì ta thua ngươi một bậc.”
Chu Kiến Nam: “...”
Hắn vội vàng như bảo vệ bảo bối, đem chiếc khăn tay quấn kỹ lại từng lớp một, rồi núp ra sau gốc cây.
“Các ngươi không hiểu rồi, đây là kỷ vật tình bạn giữa ta và Điện hạ, phàm phu tục tử như các ngươi sao biết được giá trị này!”
Liên Kiều: “Ồ, tình bạn? Việc đã qua mười năm, ngươi có muốn hỏi thử xem Lục Vô Cữu còn nhớ ngươi hay không?”
Chu Kiến Nam lập tức ỉu xìu, ánh mắt d.a.o động, liếc nhìn về phía Lục Vô Cữu ở đằng xa: “Chắc... không cần đâu?”
Liên Kiều khinh bỉ: “Đồ nhát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823036/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.