Sau khi Vệ Minh Khê nhìn thấy di thể của Cao Hiên, thân hình không kìm được đả kích lảo đảo lui về phía sau vài bước, trước nỗi bi thống vì cái chết của nhi tử, Vệ Minh Khê không thể nào đứng vững, Cao Hiên của nàng mới có hai mươi ba tuổi, hắn còn muốn làm một hoàng đế tốt, sao hắn có thể chết trước nàng được? Vệ Minh Khê hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, mọi hồi ức về Cao Hiên đều lần lượt hiện lên trong đầu, viễn cảnh này sao lại tàn khốc đến vậy…
Đến lúc này Vệ Minh Khê mới phát hiện, thì ra tại thời điểm người ta thật sự quá mức tuyệt vọng, thì dù một giọt nước mắt cũng không thể nào rơi xuống.
“Hoàng Thượng chết như thế nào?” Vệ Minh Khê đột ngột cất tiếng hỏi bọn thị vệ vẫn đang quỳ trên mặt đất, thì ra một Vệ Minh Khê vốn ôn hoà cũng có lúc trở nên âm trầm nghiêm khắc, làm cho bọn thị vệ không khỏi nơm nớp lo sợ.
“Hồi bẩm Thái hậu, đêm trước có trận mưa dầm làm cho đường núi trơn trợt, Hoàng Thượng cưỡi ngựa vô ý trượt phải đá vụn, ngựa hất vó làm cho Hoàng Thượng ngã xuống, đầu Hoàng Thượng đúng lúc đụng phải tảng đá lớn bên đường…” Thái giám tổng quản nghẹn ngào trả lời.
“Chỉ là ngoài ý muốn sao?” Vệ Minh Khê tự lẩm bẩm với mình, nếu như không phải ngoài ý muốn, thì cả đời này Vệ Minh Khê cũng không thể tha thứ cho mình.
“Trước khi đi Hoàng Thượng có nói gì không?” Bàn tay Vệ Minh Khê run rẩy vuốt ve khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-khuynh/932100/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.