Rốt cuộc Cao Hiên cũng đi đến Dung phủ, lúc Dung Vũ Ca nhìn thấy Cao Hiên, nàng không hề có biểu tình gì, cũng không biết Cao Hiên đến nơi này làm gì.
“Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?” Dung Vũ Ca lãnh đạm hỏi.
“Không phải trẫm tới tìm nàng hồi cung, ta chỉ muốn nói với nàng một việc, nàng có nguyện ý cùng mẫu hậu rời khỏi hoàng cung, bắt đầu lại một lần nữa không?” Cao Hiên ôn hoà hỏi, từ nhỏ mẫu hậu đã giúp hắn làm rất nhiều chuyện, đã đến lúc hắn nên vì mẫu hậu làm giúp một lần.
Dung Vũ Ca lặng nhìn Cao Hiên, cùng nhau rời đi sao, đem kí ức chôn vùi lại hoàng cung, quả thật Dung Vũ Ca có chút động dung. Nếu Vệ Minh Khê không còn là Vệ Thái Hậu, nếu Vệ Minh Khê có thể bỏ xuống hết thảy cùng mình rời đi, mình có thể tha thứ cho nàng hay không? Dung Vũ Ca không biết, nàng chỉ biết nhiều năm nay nàng không hề vui sống một chút nào, nhưng mà, tha thứ không phải là một chuyện dễ dàng như vậy.
“Mẫu mậu mang tâm bệnh, không còn sống được bao lâu nữa…” Giọng nói Cao Hiên mang theo vẻ trầm trọng, đây là lời nói dối hiếm hoi trong suốt cuộc đời hắn, nhưng so với bất kỳ lời nói dối nào cũng tự nhiên và an lòng hơn.
“Ngươi nói bậy!” Dung Vũ Ca nhìn Cao Hiên, nhất định là Cao Hiên nói dối, nhất định đây không phải là sự thật! Tuy Dung Vũ Ca tự nhủ với lòng mình như vậy, nhưng bản thân nàng vẫn không tránh khỏi hoảng loạn và lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-khuynh/932101/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.