Trải qua cuộc sinh nở đau đến tâm tê phế liệt, ta rốt cuộc cũng sinh hạ được Hoàng tử. Da thịt trắng nõn như phấn nộn, con ngươi tỏa sáng có thần, đường nét non nớt thoạt nhìn giống hệt Cảnh Lịch đế. Có điều, ta lại không vui mừng như ta vẫn tưởng, cũng chỉ nhìn thoáng qua đứa trẻ một lát liền chuyển lại cho ma ma. Sự lạnh lùng của ta khiến cho Ngưng Thu cũng có chút sững sờ, rồi nàng chỉ nói, "Nô tỳ đã từng nói, cảm giác lần đầu tiên được nhìn hài tử của mình là cảm giác tốt đẹp nhất, nay mới thấy... là nô tỳ sai lầm rồi", mà ánh mắt ta lập tức lóe lên tia uy lệ, lãnh liệt liếc nàng một cái, nàng cũng không nói thêm điều gì nữa, cáo lui rời khỏi.
Hoàng đế đương nhiên giữ trọn lời hứa, cho ta thời gian tĩnh dưỡng cơ thể hoàn hảo liền tấn phong Hoàng hậu, cho phép chọn ngày bất kỳ. Ta liền định ngày mười lăm, chuyện này vẫn nên thực hiện càng sớm càng tốt.
Trước đại lễ phong Hậu hai đêm, có người mang tới Lung Ngọc cung một bức họa, mà bức họa này chính xác là bức họa ngày ấy Linh Nguyệt đã vẽ cho ta khi ta tới Trường Trữ cung thăm nàng. Trong tranh, ta ngồi dưới tán đào hoa, nữ tử trong trắng thuần khiết được hoa đào rực rỡ điểm tô, quả là đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Nét vẽ tinh diệu, đường nét uyển chuyển nhưng rành mạch, có thể thấy người vẽ đã dồn vào đây biết bao tâm tư. Bên góc tranh đề hàng chữ, "Đào hoa Nguyệt hồ, mong mưa tạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-loan-thanh-ti/1599288/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.