Sau khi tin tức ta mang long thai lan khắp hậu cung, vào một sớm mùa đông, ta tới Trường Trữ cung thăm nàng. Sáng sớm sương giăng mờ nhân ảnh, khiến cho hàng mi của nàng cũng ướt, xung quang tỏa ra cỗ khí tức mát lạnh thanh khiết. Tay nàng thật lạnh, nàng chăm chăm nhìn ta, ta và nàng đứng thật gần nhau, nhưng có gì đó rất xa vời, ta cũng khó xác định.
Nàng gắt gao nắm lấy bàn tay ta, tới mức làm ta có chút đau. Nàng mở lời, thanh âm lạnh băng nhưng nhẹ như sương sớm, nàng không ngừng hỏi, "Vì cái gì... vì cái gì... rốt cuộc là vì sao...", nhưng dù nàng liên tục lẩm bẩm ta cũng chỉ thản nhiên trả lời,
"Chỉ có làm Hoàng hậu rồi, khi ấy không ai có thể bắt nạt ta nữa".
Con ngươi nàng hạ nhiệt độ, dần trở nên băng lãnh, rồi chuyển thành thương xót. Nàng bỗng nhiên lao tới ôm lấy ta thật chặt, dù là từ trước tới này trong mối quan hệ của hai ta, ta luôn là người chủ động thân cận. Đây là lần đầu tiên nàng bước về phía ta, ta nghe thấy tiếng nàng thì thào bên tai, "Ta đã nói sẽ che chở ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta... ta sẽ không để ngươi bị thương tổn. Rốt cuộc thì là vì sao... vì sao, Yên nhi a...".
Ta có chút thiếu kiên nhẫn đẩy nàng ra, "Nhận lấy ân sủng của Hoàng thượng, đây cũng là để bảo vệ cho ta sao? Linh Nguyệt, bây giờ chúng ta đã vào tới đây rồi, cũng phải tự học cách bảo vệ mình, mà muốn có thể bảo vệ chính mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-loan-thanh-ti/1599289/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.