Quyển 3 –
Vân khốn đốn, Phi hỗn loạn, hận không có sức
Lúc Phi Tâm đang rối loạn suy tính, chợt bóng người thoắt hiện, khiến cô bấu chặt lấy Thường Phúc. Bỗng nghe âm thanh non nớt: “Mợ à, tôi dẫn mợ chạy trốn! ”
Phi Tâm định thần, là Liên Bằng! Thân hình nó nhỏ nhắn nên đã chui lọt vào trong, chẳng có tâm tư nhìn cảnh tượng mới mẻ trong này, chỉ nhìn Phi Tâm, vẻ mặt hào hùng: “Đại gia bảo tôi đưa người chạy trước! ” Nó vừa nói xong, chợt nghe tiếng Vân Hi hét bên ngoài: “Đừng thờ ra đó, nhanh lên! ”
Liên Bằng đưa tay kéo lấy Phi Tâm, lúc đó cô cũng không câu nệ, bất chấp mọi thứ chui ra ngoài theo Liên Bằng. Vừa đi ra đã thấy đèn đuốc trước mắt lung lay, người đứng đầy, náo loạn cả lên, chẳng thể phân biệt nổi ai là Bàng Tín, ai là Uông Thành Hải.
Trước cảnh tượng hoa cả mắt ấy, lại còn vang lên những tiếng tõm tõm, có người la hét, có người gào lên, bỗng dưng có kẻ hô to: “Kéo người đàn bà đó lại! ” Khi ấy, Phi Tâm chỉ thấy bóng người nhảy loạn xạ trước mặt, có một bàn tay tóm lấy cô.
Phi Tâm sợ hãi hét lên, Vân Hi ở ngay bên cạnh túp lều, chỉ chốc lát đã vồ đến gần tên đó, một đấm thoi vào sống mũi hắn, rắc một tiếng, và một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên đó ngã xuống. Vân Hi túm lấy Liên Bằng: “Đàn ông nói phải giữ lời! ” Y nói xong, đưa mắt nhìn Phi Tâm, thấy cô đã sợ đến hồn bay phách lạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2657022/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.