Quyển 3 –
Đốm lửa cuối đêm cất giông tố
Vân Hi cúi người bước khỏi túp lều, Bàng Tín ở phía sau cũng bước ra. Vân Hi nhìn về phía kia, thấy đèn đuốc sáng rực, con đường hẹp kéo thành một hàng đuốc dài. Nhìn xa xa đã thấy một cỗ ngựa to đi tới, có một kẻ đã bước xuống, từng bước tiến sang đây. Vân Hi liếc nhìn, thấy có khoảng 40 người, áo bào dài màu xám, tóc dài búi cao, mặt mày đanh lại, mắt hơi cong cong, mang nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn cất lên: “Các vị đây có phải du khách hôm nay vừa rời thành? ”
“Ngươi là ai? ” Bàng Tín bước tới, quan sát rồi mở miệng.
“Xin đại gia chớ trách, tiểu nhân là Trần Thọ của Trần Gia Trang. ” Người đó cúi lạy, “Nghe nói các vị đến đây tham quan, lão gia nhà tôi dặn dò tiểu nhân đón các vị sang Trần Gia Trang gặp mặt. ”
“Lời này thật vô nghĩa, bọn ta thích ở đâu thì ở đó, quan phủ không cấm người ta đi chơi, cớ sao lại phải đến gia trang nhà ngươi nói chuyện? ” Bàng Tín cười khẩy.
“Đại gia chớ trách, có lẽ đại gia từ bên ngoài đến nên không biết. Nơi này chẳng có gì chơi cả, chốn quê mùa điêu ngoa, đại gia nhà tôi là Bảo trưởng vùng này, e sợ khách quý mất vui rồi sẽ cảm thấy dân Bình Châu tính tình lỗ mãng quá quắt.” Kẻ đó cười mỉa.
Vân Hi đột nhiên cười lên, khiến Bàng Tín hơi sững sờ. Vân Hi hơi giãn hàng mày: “Lời này nói đúng trọng tâm rồi nhỉ! ” Y nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-me-tam-ky/2657108/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.