Huy Chiểu khẽ gõ cửa, sau đó được cho phép thì bưng cháo vào phòng. Cháo này à, không cần phải nói, mỗi lần Huy Kha bị anh hai giáo huấn xong đều sinh chứng lười ăn khủng khiếp, mà mỗi lần như vậy, Huy Chiểu đều vì đứa em tự tay nấu cháo.
_ Anh ba.
Huy Kha đánh răng rửa mặt thay quần áo xong rồi, tâm tình tốt lắm, cực kì vui vẻ kêu anh ba, thật lâu thật lâu hai anh mới có thể ở cùng mình, cậu vô cùng mãn nguyện.
Huy Chiểu học Huy Tường ấn ấn mũi đứa em, cảm thấy gương mặt Huy Kha lúc đó thật đáng yêu làm sao.
_ Anh ba làm cho Huy Kha sao? Anh ba thật tốt! Huy Kha rất thương anh ba.
Huy Tường nghe Huy Kha nói xong câu kia liền có phản ứng:
_ Thằng nhóc này, vừa mới nói thương anh hai, hiện tại quay sang nịnh nọt anh ba là làm sao hả?
_ Anh hai… Huy Kha vẫn thương anh hai nhất mà.
Huy Kha trưng ra bộ mặt đáng yêu, Huy Tường không nhịn được thở dài, em của mình thật chất chỉ là một đứa nhỏ. Người như vậy, mình có thể nhẫn tâm xuống tay được sao?
Huy Kha vẫn lười biếng nằm trên giường, Huy Tường thật kiên nhẫn giúp em ăn cháo, từng chút từng chút đều gợi nhớ đến hồi xưa. Quãng thời gian mà tất cả còn thật hạnh phúc, hay ít nhất, ai cũng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
_ Anh ba, cháo ngon ghê.
Huy Kha một miệng đầy, phụng phịu nói.
Huy Chiểu cười cười:
_ Còn không phải là bởi vì em thường xuyên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518662/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.