Cửa phòng đã được cậu khóa kín, Huy Kha nghe tiếng anh hai, chần chừ một chút mới mở ra. Huy Tường thấy đôi mắt thỏ con đỏ hoe, biết rõ em trai vừa khóc, lòng anh đau như cắt.
– Huy Kha, xuống đi em. – Anh đưa tay, vuốt vuốt đầu cậu.
– Anh hai, em không muốn.
Thật sự không biết làm cách nào để đối diện với ba. Từ khi ba thay đổi rồi bỏ đi, Huy Kha biến thành một con người khác, nhờ có Khôi Vĩ mà cậu dần dần hồi phục, nhưng lúc này ba đột ngột trở về, Huy Kha hoang mang không biết làm gì cả.
– Đói bụng không? Đói bụng mà không ăn thì dễ bị đau bao tử lắm.
Huy Tường xoa xoa mái tóc mềm mượt của em, Huy Kha đưa đôi mắt buồn hiu nhìn anh hai.
– Anh hai, em không biết, em không muốn… gặp người kia.
Không muốn gọi là “ba”, chỉ gọi “người kia”.
– Huy Kha, đó là ba của em. – Huy Tường hơi cau mày, rồi sau đó lại thở dài – Anh không trách em nhưng em không thể trốn tránh ba cả đời được. Ngoan, nghe lời anh, hôm nay trước xuống dùng ăn trưa cái đã. Nếu em không chịu xuống, ba nhất định không vui, mà anh hai anh ba cũng cảm thấy khó xử, còn làm anh Khôi Vĩ mất tự nhiên nữa.
Hi vọng chỉ có cách này mới thuyết phục được Huy Kha xuống dưới.
Huy Kha yên lặng suy nghĩ. Đúng rồi, “người kia” trước giờ luôn nghiêm khắc với anh hai anh ba, nếu mình không xuống, “người kia” nhất định gây khó dễ cho hai anh. Còn anh Khôi Vĩ nữa, mặc dù anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518666/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.