Huy Ảnh trầm ngâm đứng bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe chở đứa con út đi học.
Nhớ lại quá khứ, một khoảng thời gian thật đẹp đã qua.
Người ta bảo: quá khứ và tương lai chỉ là phương tiện, hiện tại mới đúng là cuộc sống.
Huy Ảnh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong quá khứ, lúc đó, ông thậm chí coi rẻ chúng. Bây giờ khi bản thân hối hận thì đã quá muộn màng.
Lúc mà đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn hồn nhiên như thiên sứ trở nên cứng đầu khó bảo, có lẽ cũng lúc ông thay đổi.
… Bởi vì cuộc hôn nhân trước đó hoàn toàn là kế hoạch sắp đặt sẵn giữa hai tập đoàn lớn, Huy Ảnh lúc ấy chỉ nghĩ đến kinh doanh nên gật đầu đồng ý. Ngày kết hôn, hai người thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt nhau. Cứ như vậy cho đến tận khi hai đứa con đầu lòng – Huy Tường, Huy Chiểu – ra đời, tình cảm vẫn không tốt hơn.
Biến cố xảy ra vào năm đó, Nguyệt Sắc đột ngột bỏ nhà đi, Huy Ảnh dù sao cũng là chồng, không thể không biết tung tích vợ mình. Ba tháng sau Nguyệt Sắc trở về, gương mặt tiều tụy mệt mỏi. Cô bảo rằng, nếu cứ sống như vậy chi bằng li hôn cho rồi, lúc đầu còn cố gắng vì hai đứa con, càng về sau càng chịu không nổi, nhất là khi ra ngoài thấy vợ chồng người ta hạnh phúc, cô tủi thân vô cùng.
Lúc ấy, Huy Ảnh chợt ngẫm lại. Ít ra thì Huy Ảnh của quá khứ cũng còn biết hai chữ “trách nhiệm” viết ra sao. Hai người cố gắng thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518667/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.