_ Khôi Vĩ, anh làm sao vậy?
Huy Kha thấy Khôi Vĩ thất thần, lay lay người anh.
_ Không sao…
_ Anh sợ máu sao?
_ À không, Huy Kha, vụ tai nạn đó sao rồi?
_ Đang dọn dẹp hiện trường thì phải, phải chờ một chút rồi.
Khôi Vĩ nhợt nhạt cười, anh rất khó chịu, không muốn nán lại đây thêm phút nào.
_ May mắn không phải xe mình gây tai nạn, nếu không thì rắc rối to rồi.
Huy Kha thè lưỡi nói, bởi vì buồn chán nên rút điện thoại trong túi ra chơi game. Khôi Vĩ ổn định hơi thở, nhắm mắt lại.
Đồng hồ điểm 10 tiếng.
Huy Ảnh sốt ruột đi qua đi lại.
_ Tường, Kha lúc nào cũng về trễ vậy sao?
_ Không có, ba. Khôi Vĩ là thầy giáo của nó, không có chuyện gì đâu.
_ Hừ.
Huy Tường ngồi ở sofa đọc sách nhân tiện chờ đứa em, hoàn toàn không có chút gì lo lắng, điện thoại cũng chả thèm gọi, bởi vì anh tin tưởng Khôi Vĩ, nhưng cảnh tượng này làm Huy Ảnh chướng mắt hết sức.
Có tiếng chuông cửa.
_ Đó, ba thấy không, nhắc Tào Tháo Tào Tháo về rồi. Để con ra mở cổng.
Huy Tường đặt cuốn sách xuống bàn nước, ra ngoài đón em.
_ Thế nào, vui không?
_ Vui lắm. Em ăn no lắm luôn.
Huy Kha vẻ mặt rất đỗi thỏa mãn nhưng ngay sau đó liền thận trọng nhìn vào trong nhà.
_ Ba chưa ngủ, còn chờ em đấy.
_ Chờ làm gì, em cũng không muốn gặp ôn…g…
Còn chưa nói dứt câu đã nhận được cái lườm mắt cảnh cáo của Huy Tường, Huy Kha đem lời sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518672/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.