Huy Tường khuấy li cà phê, thoải mái dựa đầu vào đệm ghế, nhắm mắt tận hưởng bản nhạc nhẹ phát ra từ laptop. Đối với anh, đây là khoảng thời gian thư giãn.
Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ dứt khoát, Huy Tường nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
_ Mời vào.
Người bước vào quả đúng như dự kiến – Khôi Vĩ.
_ Đúng giờ thật, không sai một phút.
Huy Tường thẳng lưng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc.
_ Hì, hồi nãy tính mang vào 2 tách cà phê, lúc nãy lỡ làm vỡ 1 tách rồi, cậu uống tách của tôi đi.
Huy Tường cười cười, chỉ vào cái thùng rác ở góc tường đang phảng phất mùi cà phê hảo hạng.
_ Ai da, cuộc sống tự phục vụ mình khi lười biếng cũng có lúc hạn chế nhỉ?
Khôi Vĩ cười nhạo bạn, rất tự nhiên cầm lấy tách trên bàn uống một ngụm.
_ Tổng giám đốc gọi tôi đến có chuyện gì không? – Khôi Vĩ đặt tách cà phê xuống bàn, tủm tỉm cười.
Vẻ mặt mặc dù như đang trêu đùa như ngữ khí rất nghiêm túc.
_ Sao, muốn uống cà phê với bạn học cũ cũng khó khăn đến vậy à?
_ Được rồi, thời gian với tổng giám đốc không phải rất quan trọng sao, cậu không nói, tôi cũng đoán ra được vài phần.
_ A, cậu thật đúng là không thú vị.
Huy Tường thở dài một hơi, gương mặt vốn dĩ đang cười đùa trở nên đứng đắn hẳn ra.
_ Việc lần này, cậu cũng biết đó, ba tôi trở về làm cho Huy Kha thích ứng không kịp. Huy Chiểu cùng ba tôi chắc chắn có khúc mắt, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mot-mai-nha/2518670/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.