Đám người Liễu Nhất Thanh mơ hồ, hai mmắt không hề chớp nhìn chằm chằm nàng, mặt mang xuân, mắt ngọc lộ thẹn thùng, dáng người mảnh khảnh linh lung, thật mỹ mê người, đứng chung một chỗ với Đông Ly Thuần mặc áo dài màu xanh lơ thêu mây đính kim tuyến, nam tuấn, nữ kiều, kim đồng ngọc nữ, có thể nói là một đôi giai ngẫu.
Trước mắt bao người, Sở Liên Nhi được hai người hầu gái đỡ, đi tới trước mặt Đông Ly Thuần, nàng nhìn hắn, ánh mắt oán hận, thanh âm thoải mái: “Thật xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu.” Nàng bất an nhìn hắn, hắn mặc áo dài màu xanh lơ thêu mây, lưng thắt dây đai ngọc, cả người cao khiết ưu nhã, uy nghi thiên thành.
Từ khi nàng vừa ra khỏi cửa, ánh mắt Đông Ly Thuần cũng chưa rời đi nàng, nhìn nàng đến gần mình, cười cười đứng ở trước người, thật mê người, hắn kìm lòng không được kéo hông của nàng qua, trước mặt mọi người, đôi môi đầy đặn của hắn nhẹ nhàng quét qua môi đỏ mọng mềm mại mê người của nàng.
Sở Liên Nhi bị động tác to gan của hắn hù ngã rồi, cuống quít tựa gần trong ngực hắn, tránh thoát tiếng hút không khí và những đôi mắt trừng lớn từ bốn phương tám hướng.
“Ngươi thật đáng ghét.” Mặc dù thân là người hiện đại, tác phong lớn mật, hôn trước mặt mọi người cũng không gì, nhưng không biết vì sao, nàng ở trước mặt hắn, luôn dễ dàng xấu hổ.
Lồng ngực Đông Ly Thuần chấn động, ôm cả eo nhỏ mảnh khảnh của nàng, cười nói: “Ai kêu hôm nay ngươi mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956878/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.