“Liên Nhi. . .” Đông Ly Thuần luống cuống, vội vàng dùng ống tay áo lau nước mắt thay nàng, “Thật xin lỗi. . . .”
Vốn định không khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng được, mãnh liệt ra, chọc Đông Ly Thuần tay chân luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải.
“Liên Nhi, đừng khóc được không? Đều là ta không tốt. Ngươi muốn đánh muốn mắng cứ nhằm vào ta, ngàn vạn đừng khóc đả thương thân thể. . . Ngươi vừa mới hư thai, ngự y nói, khóc đối với thân thể không tốt.”
Thật vất vả ngừng khóc, Sở Liên Nhi hít mũi một cái, giọng mũi nồng đậm, vô cùng không thoải mái, nàng giận dỗi mà dùng ống tay áo tơ vàng thêu rồng vay tinh xảo phức tạp của hắn lau nước mũi.
Đông Ly Thuần mặc kệ động tác của nàng, đợi nàng lau nước mũi rồi, mới nhẹ nhàng kéo mền ngay ngắn cho nàng. Hai tròng mắt nhìn nàng, áy náy, ảm đạm, tựa như phạm nhân chờ bị người phán hình, tội nghiệp.
Bộ dạng tội nghiệp này của hắn khiến trong lòng Sở Liên Nhi tốt hơn chút, nàng nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh: “Bụng của ta thật đói.”
Đông Ly Thuần sửng sốt một chút, con ngươi vốn là ảm đạm vô cùng lập tức tăng thêm vô số sáng rỡ, giống như hình phạm đang chờ chết đạt được lệnh đặc xá, thật lâu sau mới phát ra thanh âm thận trọng: “Ta bảo người lấy đồ ăn cho ngươi.” Hắn đứng dậy, đi tới cửa thật nhanh, phân phó rồi, lại đi vào, ngồi vào trước giường nắm tay của nàng, tỉ mỉ vuốt ve.
Hắn không có nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956904/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.