Ở trong ý thức mông lung, chỉ còn lại vô tận đau đớn, bụng truyền đến đau đớn như tê liệt khiến Sở Liên Nhi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng trong đầu lại càng ngày càng nhớ lại chuyện cũ nào đó rõ ràng. Nàng nhìn thấy mẫu thân và mình ăn mặc xinh đẹp cùng đi dạo phố, còn lên núi du ngoạn với biểu tỷ Vu Thiển Nhạc, lại trượt chân rơi xuống vách đá vạn trượng, nàng còn nhớ lại nàng mặc cung trang hoa lệ làm sao uy phong đi lên ghế Thái Tử Phi, nhưng cũng nhớ lại sau khi thất thế nàng sống chật vật cỡ nào.
Cảm giác vô số đôi tay qua lại dùng lực trên bụng mình, bên tai còn có thật nhiều tiếng ầm ỹ lo lắng, nàng không rảnh để ý tới, bởi vì bụng lại truyền tới đau đớn lợi hại hơn bình thường, nàng hét lên một tiếng, hai chân chống đỡ cực hạn, sau đó, nàng cảm thấy có một vật thể trượt ra bụng, đau đớn lập tức biến mất, thân thể buông lỏng, thần kinh cuối cùng cũng được giải thoát, rốt cuộc chìm vào trong bóng tối vô biên.
Ý thức bay xa, lâm vào trong bóng tối vô tận, nàng lại trở về trước kia, đầu đường xe đông như trẩy hội, đô thị phồn hoa ồn ào, nàng chỉ có chín tuổi và biểu tỷ Vu Thiển Nhạc chỉ hơn mình một tuổi từ trong một chiếc xe cao cấp đi xuống, họ đi vào một quán ăn nhỏ, tính toán gọi mấy món ăn chiêu bài trong tiệm, nhưng, trong tiệm quá nhiều người, đợi nửa ngày cũng không có ai tới kêu họ, không khỏi thở phì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956901/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.