Giờ lên đèn, bóng tối thống trị ban ngày. Bầu trời màu lam đậm, lấp lánh vô số ánh sao, ánh sáng như chuỗi trân châu, lóng lánh ở trên trời. Ngày mai, lại là một ngày trong sáng.
Bên trong thư phòng, dấy lên ánh nến, ánh nến trên mấy ly nhỏ thuỷ tinh khắc phượng, một vài ngọn lửa, chiếu sáng khuôn mặt chuyên chú của Sở Liên Nhi, sắc mặt trắng bệch, có thần thái mị người mờ nhạt.
Sổ sách rất nhiều, đề cập rất nhiều ngành nghề, bất quá lớn nhất là hàng gạo, hàng vải và tiền trang, sổ về ba ngành này là nhiều nhất, trong đó hỗn tạp nhất là ngành xe ngựa. Xe ngựa cổ đại chính là hậu cần theo lời hiện đại, hành nghề chuyển phát, xe ngựa trải rộng Đông Ly quốc, có gần nửa đã móc nối với Đông Ly Thuần, Đông Ly Thuần cũng không ra mặt kinh doanh, hắn chỉ là đại biểu triều đình hợp tác cùng những thương nhân này, mỗi tháng từ trong lợi nhuận được phân một phần lời. Địa vị của thương nhân Đông Ly quốc thấp, xe ngựa là ngành dưới ba ngành lớn nhất, có Đông Ly Thuần tay cầm trọng binh làm núi dựa, đâu còn e ngại quan phủ địa phương áp bách?
Mà Đông Ly Thuần liền lợi dụng thời cơ hợp tác với bọn họ, tiến hành đầu cơ trục lợi chuyển vận hàng hóa, tỷ như, từ Tây Lăng mua vào vật xa xỉ, lợi dụng xe ngựa làm xe đi, chuyển đến Nam Lăng hoặc là kinh thành mà vật chất nghèo nàn hơn, kiếm lấy giá chênh lệch. Hoặc là từ kinh thành vận ra các loại tranh chữ cổ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956920/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.