Chỉ có người nhận được giấy mời mới có thể tham gia vũ hội hoàng gia, Thời Yên tự nhiên không trông cậy vào Lục Cảnh Nhiên có thể dẫn mình đi, hơn nữa cô cũng không có hứng thú. Cô “xì” một tiếng, ôm mấy lon bia quay về phòng: “Chúc anh chơi vui vẻ, tối về nhớ tự mở cửa.”
Nói tới đây, cô dừng lại quay đầu lại nhìn Lục Cảnh Nhiên một cái: “Tối anh định về đây hả?”
“…… Bằng không thì sao?”
“Lỡ như công chúa muốn cùng anh……”
“Em suy nghĩ nhiều quá.” Lục Cảnh Nhiên lên tiếng ngắt lời cô, hoàng thất phái xe tới đón anh cũng vừa lúc đỗ ở bên ngoài, “Anh đi đây, dù em thành niên rồi cũng uống ít rượu bia thôi.”
Thời Yên làm mặt quỷ sau lưng anh, ôm bia về phòng mình.
Lúc Lục Cảnh Nhiên tới hội trường, khách khứa được mời đã lục tục đến. Xuống xe, anh ngước mắt nhìn cung điện hoa lệ trước mắt, nhấc chân đi tới.
Có lẽ bởi vì anh quá trẻ, có lẽ bởi vì anh quá mức đẹp trai, người đi trước nháo nhác nhìn về phía anh. Trong khách khứa có người nhận ra anh, Lục Cảnh Nhiên nghe thấy tên của mình thấp thoáng từ trong miệng của bọn họ.
Đi đến cạnh cửa, anh giao thư mời cho thị vệ, đi vào đại đường. Đại đường có rất nhiều nam nữ mặc lễ phục giống anh, vừa uống rượu vừa cười nói chuyện phiếm, Lục Cảnh Nhiên tới tham gia vũ hội hoàng gia hai lần, ở đây cũng có không ít người nhận ra anh. Chỉ chốc lát sau đã có người tới chào hỏi, nói anh còn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927024/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.