Sau khi rời bên ngoài chính phòng, Khương tổng quản lại soi đèn cho Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên đi được một đoạn đường, không yên tâm hỏi hắn: “Vừa rồi nàng không thấy chúng ta chứ?” Hắn nói nàng, tự nhiên là chỉ Thời Yên.
Khương tổng quản nói: “Bẩm vương gia, vương phi hẳn là không có phát hiện ngài.”
“Ờ, vậy là tốt rồi.”
Khương tổng quản: “……”
Vương gia trở về chuyện thứ nhất chính là đi xem tức phụ của mình, xem còn không dám quang minh chính đại xem, còn phải trốn đi lén lút mà xem, sao phải khổ vậy chứ.
Hắn do dự trong chốc lát, đánh bạo mở miệng: “Vương gia, ngài thật sự không vào xem vương phi sao?”
Lục Cảnh Nhiên nói: “Không được.”
“Vậy ngài cũng không giải thích chuyện tới thuyền hoa với vương phi sao? Bên ngoài đều hiểu lầm ngài và Thúy Oánh cô nương có cái gì đó, ngài không thèm để ý, nhưng nếu vương phi cũng hiểu lầm ngài……” Xem tư thế của vương phi hôm nay, chính là rất bất mãn với chuyện vương gia tới thuyền hoa.
Mắt Lục Cảnh Nhiên giật giật, giải thích chuyện này, chuyện khác hắn lại giải thích như thế nào chứ? Thôi. “Cứ như vậy đi.”
Khương tổng quản há miệng, dường nhue còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói.
Thật ra thì Thời Yên không tin tưởng Lục Cảnh Nhiên đi thuyền hoa là đi ngủ cô nương, không phải xuất phát từ tín nhiệm với Lục Cảnh Nhiên, dù sao Lục Cảnh Nhiên thế giới này, cô còn chưa thăm dò rõ ràng trong hồ lô hắn muốn làm cái gì, mà là cô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-chinh-ngot-van-yeu-duong/927173/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.