Thẩm Nguyên Trân cũng không phải ngốc, dù có kiêu ngạo cũng không dám biểu hiện ra trước mặt lão thái quân, thấy mẫu thân nói như vậy, lập tức nói: "Ta đâu phải cướp vải với Ngũ muội muội đâu, ta là giúp Ngũ muội muội cầm lên thôi mà!" Nói xong liền cầm tấm vải kia lên, cười đến vô cùng sáng lạn: "Ngũ muội muội, cho muội!”Thẩm Nguyên Y cảm thấy ghê tởm giống như ăn phải một con ruồi.
Tấm vải có tốt đến đâu cũng không quan trọng bằng mặt mũi, dựa vào tính tình của nàng, nàng cũng không muốn thất lụa Khổng Tước này, nhưng lão thái quân đúng lúc này nói chuyện: "Biết khiêm nhường lẫn nhau nhường cho nhau, tốt, rất tốt!”Thẩm Nguyên Y đành phải nhận lấy, đưa cho nha hoàn đi theo hầu, trong miệng còn phải nói một câu: "Đa tạ Tứ tỷ tỷ!”Các vị tỷ muội cách gần đó đều nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Thẩm Nguyên Trân và Thẩm Nguyên Y, lúc này sắc mặt không khỏi khác nhau.Lão thái quân thấy Thẩm Nguyên Ngọc và Thẩm Nguyên Thư vẫn ngồi bất động, liền hỏi: "Hai đứa con sao thế, là không thích đồ của lão thái bà này sao?”Thẩm Nguyên Ngọc vội vàng đứng lên, kính cẩn nói: "Lão tổ tông, đồ đạc của người tốt như vậy, Ngọc nhi sao lại không thích chứ? Nhiều vải như vậy, Ngọc nhi nhìn đến hoa mắt, đang không biết nên lựa chọn như thế nào đây, vừa lúc các tỷ muội giúp con, chờ các nàng chọn xong, còn lại con cầm là được, bớt được nhiều việc, cũng coi như con lười biếng là được rồi!”Thẩm Nguyên Thư cũng đứng lên theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169297/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.