Dữu Thiệu Uyên nói trúng suy nghĩ của Dữu Cảnh Niên.
Đại hoàng tử ương ngạnh, Thái tử âm tàn, mấy năm nay hắn lấy thân phận con trai thân vương đọc sách ở thư phòng, lại đứng về phía Tam hoàng tử, Đại hoàng tử cùng Thái tử không ít lần ngáng chân sau hắn, có vài lần thiếu chút nữa hại hắn chết oan uổng, cừu oán đã sớm kết sâu, có thể nói trợ giúp Tam hoàng tử chính là trợ giúp chính mình.Dữu Cảnh Niên mang theo một gương mặt băng sơn vạn năm nói: "Muốn ta đi Ti Châu cũng không phải là không thể được, huynh phải cho đệ ba Ảnh Tử Thị Vệ của huynh!”"A?" Dữu Thiệu Uyên giống như một con mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên, đầu lắc lư như trống lắc, nếu để cho người ngoài nhìn thấy Tam hoàng tử luôn luôn tao nhã lại trở nên như vậy, tròng mắt nhất định sẽ rơi xuống đất: "Ảnh Tử Thị Vệ ta chỉ có năm người, đệ muốn ba người vậy còn ta thì làm sao bây giờ? Nếu lão đại cùng Thái tử mua được Thiên Cơ Các đến ám sát ta, ai bảo vệ ta hả? Hơn nữa, không phải đệ có mật doanh sao?”Ảnh Tử Thị Vệ võ công cao cường, có thể dùng một chống trăm, còn có sở trường về ẩn núp và ám sát, tới vô ảnh đi vô tung, khó lòng phòng bị, Đại Tư Mã Hoàn Kỳ hao hết vô số trắc trở, tổng cộng cũng huấn luyện ra mười người, lưu lại hai người bảo vệ mình, ba người cho nữ nhi, năm người còn lại đưa hết cho Dữu Thiệu Uyên.
Dữu Cảnh Niên đã sớm thèm thuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169298/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.