Chu Hồng Viễn bưng chén trà lên, nương theo động tác uống trà này, sau một lúc lâu, khó khăn lắm mới khôi phục lại dáng vẻ cười nói không bị trói buộc như ngày xưa.
Cười nói: "Có một chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng biểu muội..." Quay đầu lại thấy đại nha hoàn của mẫu thân cẩn trọng tận tâm đứng ở phía sau mình, tận chức tận trách gánh vác trách nhiệm giám thị mình, liền nói: "Ta có mấy câu muốn nói cùng biểu muội, ngươi vào trong viện chờ ta!"Tiểu Mãn nhớ tới lời dặn dò của Lâm thị, cân nhắc lợi hại một phen, chung quy không dám không nghe thiếu gia dặn dò, đi đến phòng khách trong viện.Thẩm Nguyên Ngọc nhìn hắn một cái, phất phất tay với nha hoàn bà tử: "Các ngươi cũng đi xuống trước đi!" Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Chu Hồng Viễn và Thẩm Nguyên Ngọc.Phần lỗi lạc thẳng thắn này, khiến hảo cảm của Chu Hồng Viễn tăng lên rất nhiều!"Biểu ca có lời gì, xin mời nói đi!"Chu Hồng Viễn vốn muốn đi thẳng vào vấn đề nói chính sự, lại ma xui quỷ khiến nói: "Biểu muội, khi còn bé chúng ta cùng nhau đào trứng chim ở hậu hoa viên nhà các muội, muội còn nhớ hay không?”Trong đầu Thẩm Nguyên Ngọc hiện lên hình ảnh ký ức của nguyên chủ: một tiểu nam hài bảy tuổi nằm trên cây trên đại thụ ở vườn hoa phía sau, tổ chim cách hắn vài thước, hắn không có sức lực leo lên trên, một tiểu cô nương đứng dưới gốc cây, khẩn trương nhìn hắn.Tiểu nam hài khóc hét lên: "Biểu muội, ta hết sức rồi, không thể leo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-tay-chang/169313/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.