Viết xong một ca khúc, tôi đặt bút xuống, định ra ngoài xem có gì ăn không, vừa đẩy cửa ra đã thấy Thẩm Lang và Quách thiếu đang ra khỏi phòng sách.
Thẩm Lang gật đầu: “Vất vả rồi.”
Quách thiếu lên tiếng chào tôi rồi xoay người đi mất.
Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa ngắm Thẩm Lang, không đợi tôi hỏi anh đã chủ động nói trước: “Anh định chung vốn với Quách thiếu, sáng lập công ty lần nữa, anh lấy độc quyền kỹ thuật, còn Quách thiếu giữ một nửa cổ phần. Đương nhiên anh sẽ có nhiều hơn Quách thiếu một chút, là người giữ vai trò quyết định. Lần trước giúp công ty nhà Quách thiếu đang trên đà khủng hoảng anh đã giải quyết nốt những vấn đề còn lại, sau đó lấy từ chỗ Quách thiếu được ít tư liệu. Trình độ năng lực của người trong thế giới này chậm hơn thế giới của chúng ta trước khi xuyên vào 5 năm. Anh nghiên cứu thuật toán này cơ bản có thể trở thành người tiên phong trong việc khai thác thị trường.”
Anh quay mặt sang, mắt sáng rỡ nhìn tôi: “Vậy nên, anh muốn gây dựng lại sự nghiệp từ đầu, tạo nên thế giới của riêng mình.”
Khi nói về lĩnh vực mình đam mê và am hiểu, ánh mắt của Thẩm Lang rạng ngời rực rỡ, cả người như sáng bừng lên. Tôi nhớ về buổi chiều nhiều năm trước nghe anh diễn thuyết trong trường đại học, hay lúc anh bị ép trở thành Tô Vân Y, dù đứng dưới ánh đèn rực rỡ, tôi cũng chưa từng thấy anh chói mắt thế này.
Thẩm Lang nói sơ lược về kế hoạch của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-than-xuyen-khong-thanh-nu-phu/2230733/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.