Khi tôi đang ngẩn người thì người gõ cửa đã mở cửa đi vào.
Tôi ngước mắt nhìn lên, người ấy mặc chiếc áo khoác trắng và quần jeans đơn giản, mái tóc suôn mềm rủ xuống sườn mặt, bên môi còn vương ý cười, sống mũi cao thẳng, cốt cách thâm trầm, đôi mắt sáng rỡ được giấu sau cặp kính gọng bạc, che đi một nửa ánh sáng sắc bén.
Giờ phút này, hai thế giới như hòa làm một trong mắt tôi, đảo ngược.
Tôi không dám tin, niềm vui cuồng dại nhảy ra từ mỗi một góc trong tim, lan tràn cho đến khi lấp đầy tâm can.
Tôi nhảy xuống giường, chạy chân trần, như một cơn gió va vào lồng ngực anh.
Sau đó tôi mất hết hình tượng gào lên khóc lớn.
“Hu hu hu… Sao anh quay lại được? Hu hu, em chắc chắn mình không nằm mơ… Anh à, sao anh về được?”
Thẩm Lang vuốt nhẹ tóc tôi, lòng bàn tay ấm áp dừng bên sườn tai tôi.
“Tôi không nỡ bỏ em lại một mình.”
Trên người Thẩm Lang toả ra hương thơm lành lạnh, trong nháy mắt phá vỡ cõi trần trong ký ức, đưa tôi ra khỏi tòa nhà mù mịt khói lửa ngày đêm hành hạ tôi, trong khoảnh khắc khiến tôi ném hết những âu lo ra sau người.
Anh cong ngón tay, không ngừng lau nước mắt cho tôi, dỗ tôi hết lần này đến lần khác: “Đừng khóc.”
Tôi cứ khóc nấc lên như vậy: “Xin lỗi, huhu… Em không kiềm chế được…”
Khóc đến khi vành mắt sưng lên, nước mắt nước mũi tèm nhem trên áo Thẩm Lang, cuối cùng tôi mới ngừng khóc, nhưng vẫn không nhịn được níu chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nam-than-xuyen-khong-thanh-nu-phu/2230736/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.