Nói bậy! Lâm Tử Nghiên đẩy tay Giang Tự Hành ra, muốn đi qua hắn nhưng dây cột tóc lại bị tóm lấy.
"Đùa ngươi đấy." Giang Tự Hành kéo dây cột tóc trắng như tuyết nói, "Là ai nói ngươi không phải con ruột của cha ngươi?"
Lâm Tử Nghiên quay đầu nhìn hắn, dường như muốn nói rồi lại thôi, yên lặng hồi lâu, chỉ nói: "Buông tay."
Giang Tự Hành: "Ngươi không nói, ta sẽ không buông."
Lâm Tử Nghiên buồn bực, dứt khoát tháo dây cột tóc ra, để tóc xõa tung chạy đi. Giang Tự Hành lập tức kéo áo y.
"Ngươi..." Lâm Tử Nghiên vội vàng giật áo lại nhưng làm thế nào cũng không kéo nổi, "Buông tay!"
"Không buông." Giang Tự Hành cau mày nói, "Ngươi có bản lĩnh thì c0i đồ luôn đi."
Lâm Tử Nghiên bị chọc tức, "Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi?!"
Giang Tự Hành: "Ta nghe được rồi thì có liên quan đến ta."
Ngang ngược nó vừa thôi!
Lâm Tử Nghiên nhất thời tức giận đến nỗi không nói gì.
Giang Tự Hành nhìn y, lặng lẽ nghĩ, mỗi khi người này tức giận cũng chỉ biết cắn môi lườm người, e rằng không biết làm sao để mắng chửi người khác, chịu biết bao nhiêu thiệt thòi.
"Không nói thì thôi." Giang Tự Hành buông y phục ra nói, "Ta cũng lười quan tâm."
Lâm Tử Nghiên mở mắt, nửa gương mặt bị che khuất sau mái tóc.
Y rũ mắt hồi lâu rồi xoay người rời đi.
"Ngươi tin lời người khác nói?" Giang Tự Hành đứng sau lưng y nói, "Có ngu không vậy?"
Lâm Tử Nghiên dừng chân, đầu ngón tay trong tay áo giật giật, lại chậm rãi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/1033687/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.