Lâm Tử Nghiên sững sờ nói: "Cắn... Cắn chỗ nào?"
Giang Tự Hành ngẩng đầu lên hỏi Khuyển Tị, "Này, cắn chỗ nào?"
Khuyển Tị đang xem đấu dế hăng say, thuận miệng nói: "Thích cắn ở đâu thì cắn ở đó." Cắn thắng là được.
Lâm Tử Nghiên suy nghĩ một chút, nói với Giang Tự Hành: "Nếu không thì, cắn tay?"
Giang Tự Hành nâng cánh tay lên giơ gần đến y, nói: "Ngươi cắn đi."
Lâm Tử Nghiên có chút áy náy, Giang Tự Hành vì cứu y nên mới té xuống, bây giờ chân còn bị đau, sao y có thể cắn người ta được?
Y kéo tay áo, lộ ra đoạn cổ tay trắng nõn, nói: "Hay là ngươi cắn ta đi."
Giang Tự Hành nghĩ, da ngươi mỏng như vậy, ta cắn một cái cũng có thể cắn ra máu mất.
Thế nhưng hắn nhìn đoạn cổ tay trắng sáng, không nhịn được mà suy đoán, liệu có phải nơi đó rất mềm không? Giống như eo y vậy, đã gầy mà còn mềm, e là chỉ sờ một cái cũng bị nhột đến run rẩy.
Giang Tự Hành chậm rãi tiến tới, dường như ngửi được mùi hương thoang thoảng bên ống tay áo y.
Đây là mùi gì? Giang Tự Hành nghĩ, dễ ngửi thật đấy. Trước giờ hắn không thích xông hương quần áo, còn hay chê trên người mấy công tử nhà vương hầu có mùi kỳ lạ. Triệu Phụng từng cười nhạo hắn, nói rằng sợ là sau này cha hắn không thể có con dâu, trong kinh thành có tiểu thư nhà nào mà không xông hương quần áo đâu?
"Giang huynh?" Lâm Tử Nghiên thấy Giang Tự Hành nhìn chằm chằm cổ tay mình không nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/1033690/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.