Chuyển ngữ: Sashimi
Chỉnh sửa: Mọt, Diên
Bàn tay nắm lấy cổ tay chặt như vậy lại run nhè nhẹ, giống như hơi thở hỗn loạn của Giang Tự Hành. Lâm Tử Nghiên dán sát vào lồng nguc hắn, giữa tiếng tim đập như tiếng trống, nghe thấy hắn đè giọng nói: “Ta sợ…”
Lâm Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, “Sợ cái gì?”
Giang Tự Hành há miệng, khó khăn nói: “Xin lỗi, ta không nên lừa ngươi.”
Đáy mắt Lâm Tử Nghiên khẽ động, “Ngươi lừa ta cái gì?”
“Hôm đó ở Kế phủ…” Giang Tự Hành không dám nhìn y, rũ mắt nói, “Ta nói, ta là… Người…” Người trong lòng ngươi.
“Nhưng ngươi… Không nói sai mà.” Lâm Tử Nghiên ngại ngùng đỏ mặt, “Ngươi chính là… Người trong lòng ta.”
Giang Tự Hành đột nhiên ngẩng đầu, “Ngươi nói cái gì?!”
Lâm Tử Nghiên mặt đỏ đến mang tai, “Ta… Ngươi nghe thấy rồi…”
Trong tim giống như có dòng suối mùa xuân chảy qua, từ từ tràn ra khắp lồng nguc. Giang Tự Hành ngây người hồi lâu, đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Tử Nghiên, chôn mặt vào cổ y, nhịn không được cười ngốc nghếch.
“Lâm Tử Nghiên…” Hắn nhẹ giọng gọi, không giấu được ý cười, “Hôm nay ở cạnh chuồng ngựa, ngươi hỏi thích hay không thích, là đang hỏi ta à?”
Lâm Tử Nghiên có chút ngại ngùng, “Ta… Đó là…”
“Thích.” Giang Tự Hành ngẩng đầu, vươn tay vu0t ve gương mặt phiếm hồng của y, hơi thở quấn quýt phủ lên bờ môi y.
“Lâm Tử Nghiên, ta thích ngươi.”
Lão già ăn hoành thánh xong rồi mà vẫn chưa thấy hai người Lâm Tử Nghiên vẫn trở lại, không nhịn được buồn bực nói: “Sao còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/533310/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.