Ngủ ở chỗ lão già đó? Giang Tự Hành có chút buồn bực, đang yên đang lành tại sao phải qua đó ngủ, thân thiết với lão già đó lắm sao?
Hắn không hiểu gì đi tới trước cửa phòng lão già, giơ tay gõ cửa.
“Ai đấy?” Trong phòng truyền ra tiếng lão già, “Vào đi.”
Giang Tự Hành vừa đẩy cửa thì thấy Lâm Tử Nghiên đang trải chăn đệm xuống sàn với lão già.
Giang Tự Hành: “…”
Lâm Tử Nghiên nghe được tiếng động quay đầu lại, thấy là Giang Tự Hành thì như ngây ra, “Ngươi… Ngươi về rồi à?”
“Tiểu Giang đấy hả?” Lão già hỏi, “Cả nhà cô nương kia không sao chứ?”
“Không sao.” Giang Tự Hành đi qua, nhìn chăn đệm dưới đất, “Các ngươi đang làm gì thế?”
Đầu ngón tay Lâm Tử Nghiên nắm lấy vạt áo, hơi mất tự nhiên, “Ta…”
“Tiểu Nghiên nói hôm nay muốn kề gối thủ thỉ tâm tình với ta.” Lão già vỗ chăn đệm, cười tủm tỉm nói, “Ôi chao, mấy tháng không gặp mà vẫn cứ quấn ta vậy đó.”
Giang Tự Hành nhíu mày, “Không được, thân thể y vẫn chưa khoẻ.” Đêm hôm khuya khoắt, tâm cái gì mà tình chứ, có gì không thể để ngày mai nói à?
“Ta khỏe rồi.” Lâm Tử Nghiên nhỏ giọng nói, “Không sao mà.”
“Không được, lỡ cảm lạnh thì sao?” Giang Tự Hành nói, giơ tay muốn kéo Lâm Tử Nghiên lại thấy y tránh đi, nói: “Không sao, có lò sưởi.”
Giang Tự Hành nhìn y, im lặng một lát mới nói: “Vậy được, ta cũng đi lấy chăn qua.”
Lâm Tử Nghiên không hiểu nói: “Lấy chăn làm gì?” Ở đây có mà.
Giang Tự Hành: “Cùng các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-chung-ao/533311/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.