Trên ngọn đồi nhỏ, một ngôi mộ nằm đơn độc trong đám cỏ xanh mọc um tùm. Mấy bụi cỏ này lâu ngày bởi vì không ai dọn ai, tươi tốt đâm rễ sâu dưới lớp đất phát triển cường đại mọc cao quá đầu gối một người trưởng thành.
Ôn Hàn đem đồ tảo mộ đặt sang một bên, ngồi xổm xuống trước mộ vặt sạch cỏ tươi che mất phần lớn tấm bia đá.
Không biết Bách Dạ đi đâu, lúc quay lại trên tay đã cầm một con dao mang về. Ngồi xổm bên cạnh phác phác vài cái bên cạnh đã chất đầy đám cỏ xanh um.
Thấy Bách Dạ đảm nhiệm phần dọn cỏ, Ôn Hàn bèn chống đầu gối đứng dậy đi vòng quanh đồi ngắt hái mấy khóm hoa dại mọc lan xung quanh. Phải nói ngọn đồi này đất tốt nên mấy thực vật sinh trưởng tại đây đều tươi tốt rất nhiều, điển hình là bó hoa dại đủ màu sắc trên tay y.
Cánh nào ra cánh đó, màu sắc tươi tắn không loè loẹt, mùi hương cũng không thua mấy loại hoa trồng trong chậu được người quanh năm chăm sóc.
Ôn Hàn vuốt trật tự lại vài cánh hoa đi trở lại đặt trước tấm bia bó hoa xinh đẹp vừa mới hái được, y nâng tay áo ngoài lau tấm hình người phụ nữ cười dịu dàng trên đó.
" Mẹ, mấy năm nay con sống rất tốt! Lần này trở về còn dắt thêm một con rể về cho mẹ xem nữa này, mẹ xem xem hắn có đẹp trai không? "
Bách Dạ dừng phác cỏ, thật ngoan ngoãn ngẩng mặt lên cho nhạc mẫu tương lai xem mặt mình.
Biểu cảm lúc đó của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-det-nen-mot-giac-mong-dai/1865495/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.