Cộp... Cộp...
" Ai ở ngoài gõ cửa ồn ào vậy? "
Ngụy Lão Lão cau mài đẩy ra khúc cây chắn cửa, ở tuổi này của bà rất dễ mẫn cảm với mấy tiếng động lớn ồn ào. Vả lại mấy ngày trước mấy tiểu quỷ trong thôn nghịch ngợm gõ cửa chọc bà chống gậy đi ra thì ù té chạy mất dạng, bị chọc phá mấy ngày liền như vậy bà định bụng hôm nay phải cho mỗi thằng nhãi một gậy vào mông trừng trị mới được.
Kết quả vừa mở cửa ra, hốc mắt bà liền xúc động chảy ra nước mắt.
" Thằng khỉ con giờ này mới chịu về vác mặt thăm bà già này à! " Ngụy Lão Lão mặc dù vui đến chảy nước mắt nhưng vẫn cắn răng giơ gậy gỗ xoan lên hù Ôn Hàn một trận.
Bách Dạ nhanh tay kéo Ôn Hàn hộ phía sau chỉ chừa cho y ló ra đầu nhỏ đàm phán với bà cụ trước mặt: " Ngoại đừng xúc động, con thật sự có việc mới không về được mà! "
Ngụy Lão Lão tâm mềm cũng không thật hạ thủ với y, tốt xấu gì bà chăm nó cũng mười mấy năm, cưng còn không hết sao lại nỡ đánh nó được.
Điều chỉnh cảm xúc xong, lúc này bà mới chú ý đi với cháu bà trở về lần này còn có thêm một nam nhân.
" Cậu này là? "
Còn che chở cháu bà như gà mẹ vậy? Chàng trai trẻ này cũng lạ thật!
Ôn Hàn khụ một tiếng, đổi lại đi phía trước chắn trước mặt Bách Dạ. Tiếc là chiều cao của y không bằng hắn, trong khi hắn 1m85 thì y chỉ có 1m75
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-det-nen-mot-giac-mong-dai/1865496/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.