Bách Dạ tính tới tính lui cũng không bằng trời tính, định bụng chọc người kia mặt đỏ tim đập nhanh nhưng tiếc là giữa đường bị bỏ gánh.
" Tiểu Dạ, khi nào con mới trở về? "
Bách Dạ ngừng viết xuống bản nháp đoạn đối thoại, hắn rũ mi xuống xoè bàn tay thon dài của bản thân ra tự thưởng thức.
Im lặng một lúc, hắn mới sâu kín ứng một tiếng: " Ngày mai "
Bách mẫu nghe được đáp án, nâng tay áo lau lau nước mắt lại chảy xuống. Bà giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút vui mừng nho nhỏ.
" Hảo, về là tốt rồi, về là tốt lắm rồi! "
Không cần trực tiếp giáp mặt, Bách Dạ cũng phỏng đoán ra được bên kia hiện tại đã là một trận Lê Hoa Đái Vũ.
" Tiểu Dạ lần này trở về có muốn ăn Gà Tiềm không? Hay là... " Bách mẫu vừa lau nước mắt vừa cười cười hỏi nhưng bà chưa hỏi hết câu đã bị hắn chặn lại.
" Mẹ, con không cần. " Bách Dạ lơ đãng nhìn qua đồng hồ treo trên tủ giống như chợt nhớ ra gì đó nói tiếp " Con đi nhiều năm như vậy, cha hiện tại thế nào rồi? "
Nói lơ đãng thật ra là câu từ tận đáy lòng hắn luôn muốn hỏi tới, hắn tay nắm chặt thành nắm đấm, cơ thể bất giác căng chặt lắng tai nghe câu trả lời.
" Vẫn tốt, ông ấy không giận con nữa đâu, thật ra mấy năm nay cha con luôn rất nhớ con. Tiểu Dạ à! Chuyện năm đó đều là dĩ vãng rồi, con và cha con có thể chịu làm lành sao? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-det-nen-mot-giac-mong-dai/1865503/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.