Ôn Hàn vốn tình cờ đi ngang qua căn nhà sát bên cửa tiệm, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn trúng tấm biển treo trước cổng. Trùng hợp y cũng đang tìm nhà để tiện coi cửa tiệm nhỏ của mình, đọc qua một lượt y cảm thấy điều kiện cũng không quá đáng.
Thật nghiêm túc nghiên cứu biển treo hết nửa ngày, cuối cùng y hít một hơi thật sâu, duỗi tay ra nhấn chuông cửa.
Trong lòng vốn dĩ có chuẩn bị hết thảy câu chào này nọ với chủ nhà, bắt chuyện abc ra sau nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nam nhân cao gầy ôm một con husky trọng trọng đi ra, Cố Hàn chân như dính keo tại chỗ không nhúc nhích nổi.
Cạch...
" Là anh / cậu? "
Hai người trăm miệng một lời, chỉ tay vào đối phương cùng thốt nên một câu.
Ha hả, trái đất này thật tròn, đi mòn gót chân quay lại đã gặp nhau.
Bách Dạ dựa lưng vào cửa, tay nhàn rỗi vuốt ve lưng của Lão Đại nhưng kỳ thật khi cùng người đối diện gặp nhau, hắn mông tự nhiên ê ẩm một trận.
Nghĩ lại bản thân dù sao cũng xuất viện rồi, hơn nữa người có lỗi cũng không phải hắn sao lại phải lúng túng chứ! Thế là hắn ưỡn ngực thẳng sóng lưng trưng ra bộ mặt ngàn năm lạnh tanh.
" Thuê phòng? "
Ôn Hàn cười ngượng gật nhẹ đầu.
Bách Dạ ngàn năm mặt lạnh lúc này treo lên mặt ý cười sâu xa không rõ, đôi mắt đào hoa đảo qua đảo lại đem con mồi đặt vào tầm ngắm.
Ha hả đến nộp thủ cấp đúng không? Nếu hắn không thu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-det-nen-mot-giac-mong-dai/1865504/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.