Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, Chử Tình không nhịn được cười: “Cậu đẩy trách nhiệm cho cậu ta à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mình nói thật.” Nhìn thấy cô cười, nét mặt Thích Vị Thần giãn ra, không căng thẳng như lúc trước nữa. Cậu mặc áo thun quần jeans dáng basic nhưng vẫn đẹp trai đến không tưởng. Ánh nắng mặt trời dường như làm tan đi chút lạnh lùng trong mắt cậu, giọt mồ hôi rơi xuống men theo đường nét khuôn mặt, dừng trên giày thể thao màu trắng.
Chử Tình ngắm nhìn khuôn mặt này, cơn tức giận bay mất, thở dài một tiếng: “Bỏ đi, không so đo với cậu nữa.”
Trong mắt Thích Vị Thần xuất hiện chút ánh sáng, cậu im lặng đưa túi nilon trong tay qua: “Cho cậu.”
“Tôi không cần, cậu giữ lại tự mình ăn đi.” Chử Tình không có ý định nhận.
Thích Vị Thần im lặng, tay cầm chiếc túi vẫn dừng ở giữa không trung như đang thể hiện rõ ràng nếu cô không nhận cậu sẽ để tay như vậy mãi. Chử Tình đứng như vậy một lát, bất đắc dĩ nhận lấy: “Được rồi, cậu về ký túc xá ngủ một lát đi.”
“Được.”
Chử Tình lại nhìn cậu, định nói cậu không cần vì những chuyện nhỏ như vậy mà chờ cô dưới trời nắng, nhưng ngẫm nghĩ một lát quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-yeu-cu-xuyen-den-23-nam-sau/2300419/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.