Sau khi Chử Tình hỏi xong, Thích Mộ Dương đột nhiên yên tĩnh lại, Chử Tình thuần thục lấy quyển sách làm lá chắn, mấy giây sau Thích Mộ Dương xù lông lên: “Cậu có văn hóa không hả, có bố mẹ nhà nào đặt tên con bằng hai chữ kia không?!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chử Tình cười mỉa: “Tôi tưởng hiện giờ đang thịnh hành phong cách gần gũi với thiên nhiên …” Liếc thấy cậu thật sự tức giận, cô vội vàng đánh trống lảng “Ừm, tôi thật sự không cố ý, cậu viết lại tên đi, tôi nhớ kỹ rồi, lần sau đảm bảo không viết sai nữa.”
Thích Mộ Dương vốn dĩ hơi bực, song nhìn thấy thái độ của cô có vẻ thành khẩn nên lấy bút hí hoáy viết, một lát sau, tên của cậu ta xuất hiện trên bài thi.
“Thích Mộ Dương…” Chử Tình nhìn chằm chằm bài thi đọc một lần, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía cậu, “Có ngụ ý gì không?”
“Đương nhiên có.” Thích Mộ Dương đắc ý nhất chính là tên của mình, cho nên mới có phản ứng kịch liệt như vậy khi cô viết sai tên cậu. “Tên mẹ tôi có hàm nghĩa là ánh mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, vậy nên bố tôi mới đặt cho tôi tên này.”
Chử Tình yên lặng lặp lại hai lần, sau đó bật cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nguoi-yeu-cu-xuyen-den-23-nam-sau/2300421/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.