Không biết qua bao lâu, tôi tiếp tục ngồi trên kệ bếp nghe Hạ Phi nói chuyện.
Người này có vẻ hơi lo lắng, đi đi lại lại trước mặt tôi một lúc, sau đó đảo mắt qua không biết nhìn cái gì, tiếp đó như thể đã hạ được quyết tâm, chăm chú nhìn tôi.
Câu chuyện cơ bản là nói đứt quãng, từ cảm giác hôm nay của cậu ta ra sao đến chuyện lần đầu tiên cậu ta gặp tôi có cảm giác như thế nào, sau đó lại hỏi lát nữa tôi muốn ăn gì, rồi sau đó lại nói đến chuyện nhớ rất rõ tôi muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ ở cửa hàng bánh bao đối diện trường học.
Ừm......
Thành lòng mà nói, nếu không phải vì những chiếc bánh rất ngon và hôm nay tôi khá rảnh, tôi sẽ không có tâm trạng ngồi nghe cậu ta nói lâu như vậy.
Thực sự như vậy.
Câu chuyện mà cậu ta kể rất lộn xộn và không mạch lạc nhưng dựa vào khả năng phân tích vấn đề rất cao của mình, tôi vẫn hiểu ra rất nhiều điều.
Hạ Phi nói khá đầy đủ.
Từ lần đầu tiên cậu ta gặp tôi, cho đến khi cậu ta yêu tôi, đến chuyện cậu ta bỏ ra bao nhiêu công sức để cố gắng biết tôi đang sống ở đâu. Vì không muốn để tôi nghi ngờ cậu ta đã cố nhịn lâu đến thế nào và cho đến bây giờ, chuyện ở quán bar, tại sao một chút động tĩnh cũng không có.
Theo những gì cậu ta nói, lần đầu tiên Hạ Phi là vào kì nghỉ hè khi tôi học xong năm đầu trung học.
Đã tám năm kể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281597/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.