Tôi không biết... rất nhiều chuyện?
Hạ Phi nói thế là có ý gì?
Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ xem câu nói này có ý gì, bởi vì Hạ Phi ngày càng dùng lực siết chặt eo tôi, cũng giống như vậy, cổ tôi bị râu của cậu ta cọ vào có hơi rát.
Tôi cử động thân thể nhưng không nhúc nhích, muốn quay đầu nhưng cậu ta lại ôm chặt hơn.
... Chết tiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ trở thành đại ca đầu tiên trên thế giới bị "ôm chết" mất.
Vì vậy, tôi nghĩ tới, cử động tay hướng về phía eo của cậu ta, sau đó nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo cậu ta.
Hạ Phi rõ ràng là ngẩn cả người, cuối cùng cậu ta cũng thả lòng vòng tay đang ôm chặt tôi.
Cuối cùng tôi thở ra một hơi, lên tiếng: "... Hạ Phi, con mẹ nó! Cậu muốn siết chết tôi hả?
Nghe xong, cậu ta lập tức khựng lại, vài giây sau, có vẻ như cậu ta cuối cùng cũng hiểu được lời nói của tôi, sau đó chậm rãi buông tôi ra.
“Xin lỗi.” Đây là câu sau đó cậu ta nói.
Tôi vẫn đang phải thở hổn hển, dưới ánh đèn, nhìn thoáng qua thấy Hạ Phi vẫn đang cúi đầu nên không thể nhìn rõ sắc mặt của cậu ta.
Tôi đảo mắt suy nghĩ một lúc, tiếp sau đó tôi nhấc chân lên và bước ra khỏi cửa bếp.
Lúc xoay đầu, dường như tôi nghe thấy Hạ phi gọi tên tôi nhưng tôi không quan tâm, tôi bước ra khỏi bếp, đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống cạnh bàn.
Trên bàn là chiếc bánh kem nhỏ vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281598/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.