Tôi đã chạy trốn.
Vì vậy, tôi không nghe thấy những gì mà Hạ Phi nói sau đó.
Mặc dù tôi thừa nhận rằng cách này rất đặc biệt... Nhưng hết cách rồi, lúc đó mọi thứ giống như chết máy, nên mọi phản ứng đều là theo bản năng.
Phản ứng theo bản năng của tôi là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Hạ Phi không có theo tôi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, tôi gọi cho anh Phương và nói rằng hôm nay có điều gì đó không ổn nên ngày kia tôi sẽ đến tìm người.
Nhưng tôi rất bất ngờ khi anh Phương nói cho tôi biết, người đàn ông kia đã trả hết số tiền mà ông ta nợ, ông ta còn trả đầy đủ tiền lãi nên số tiền lên đến vài chục vạn.
Tôi sửng sờ trong phút chốc, khí trời đã sang đông, gió lạnh bên ngoài quán bar khiến tôi cảm thấy xốn xang. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có hơi lạnh.
Vì nghĩ sẽ có đánh nhau nên tôi vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng giống như năm trước và tay áo được xắn lên một chút để lộ phân nửa hình xăm dán.
Tôi liếc nhìn cổ tay hơi đỏ của mình, suy nghĩ vài giây, sau đó kéo tay áo xuống che lại.
Nhưng không thể che đi cảm giác ong ong trong đầu và khuôn mặt đang nóng bừng của tôi.
......Chết tiệt.
Nhiều ngày sau đó tôi không nói chuyện với Hạ Phi.
Hạ Phi đã gọi cho tôi hai cuộc nhưng tôi không bắt máy, cậu ta gửi tin nhắn wechat cho tôi nhưng tôi không trả lời lại.
Tôi tự hỏi không hiểu tại sao ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281600/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.