Chính là hôm nay, trước cửa nhà tôi.
Mặc dù tôi đã chọn 6 giờ 30 sáng sẽ không bao giờ ra ngoài nhưng khi quay lại tôi vẫn thấy Hạ Phi đang đứng trước cửa nhà mình.
Lần này trông cậu ta không khác gì so với trước đây, vẻ mặt tự nhiên và tinh thần cũng rất tốt, ngay cả kiểu tóc hơi xoăn cũng là dáng vẻ quen thuộc trước kia.
.... Đúng là dáng vẻ bề ngoài che lập nội tâm bên trong, không hiểu sao tôi là cảm thấy không thoải mái.
Vì vậy, tôi lấy chìa khóa trong túi ra, định phớt lờ cậu ta để mở cửa.
Cậu ta nhanh chân ngăn tôi lại, đột nhiên nói: "Mấy ngày nay sao anh không về nhà?"
Suy nghĩ một lúc, định đáp lại cậu ta "có việc" thì giọng nói của Hạ Phi lại vang lên: "Anh đang trốn tránh em?"
Lời sắp nói ra biến thành: "Ai đang trốn tránh cậu?"
Mặc dù tôi cảm thấy những lời này giống như những lời nói ngớ ngẩn giữa những người đang yêu nhau, nhưng hành động so với suy nghĩ nhanh hơn một bước, tôi một bên đẩy Hạ Phi, tay còn lại đút chìa khóa vào mở cửa và chỉ muốn đi vào nhà.
Hạ Phi giữ khung cửa nhà tôi.
"A, trước tiên đừng đóng." Cậu ta tiếp tục nói: "Anh có muốn ăn gì không? Em vừa nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng anh."
Tôi nhìn cậu ta và không trả lời.
"Đây cũng là nghĩa vụ của đàn em?" Cậu ta vẫn rất bình tĩnh, tự nhiên nói: "Giúp đại ca chạy việc vặt và nấu ăn."
Tôi nheo mắt.
"Ha." Tôi khoanh tay hỏi ngược lại cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281599/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.