Tình cảnh rối rắm này kết thúc bằng một tiếng "Á..." chói tai từ người dưới thân tôi.
Tiếng hét suýt chút nữa làm thủng màng nhĩ của tôi, nó khiến tôi giật mình nhanh chóng nhảy sang mộ bên và cúc áo trên người "phựt" một cái rơi xuống đất.
Bây giờ áo trên người tôi giống nửa mặc nửa không.
Chết tiệt.
Tôi đột nhiên không muốn ngẩng đầu lên.
Nhưng tên kia đột nhiên hét ầm lên, vừa hét vừa gọi loạn xạ: "Anh Vu! Anh Vu!"
Này, tên này có thể tỉnh táo hơn một chút được không? Cảm thấy tôi chưa đủ rắc rối à.
Tôi ngẩng đầu lên, người trên giường gào thét, muốn nhào tới kéo ống tay áo của tôi, nhưng có luồng khí nào đó lại dọa hắn sợ hết hồn, sau đó hắn bắt đầu khóc lóc, tuyệt vọng lui về phía sau.
Tôi cau mày, nhìn sang trái, theo hướng nhìn mà hắn đang kinh hãi tột độ.
Hạ Phi đang cầm một khẩu súng và họng súng đen ngòm của cậu ta đang ngắm vào giữa trán hắn.
Thật lòng mà nói, Hạ Phi mặc áo gió cầm súng trông rất bảnh bao, tư thế lại rất vững vàng, hướng bắn rất chuẩn, nổ súng một cái là chết chắc luôn.
Nhưng tốt hơn hết là đừng xảy ra án mạng.
"Này, Hạ Phi." Tôi gọi cậu ta.
Nhưng lúc này rõ ràng là Hạ Phi không kiềm chế được, một cọng tóc cũng không hề nhúc nhích, ánh mắt khóa chặt trên người đàn ông vốn đang hoảng sợ rúc vào trong góc.
Bị nòng súng khóa chặt.
Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi thật sự không muốn xảy ra án mạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281602/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.