Không phải tôi không muốn cho Hạ Phi đi cùng, đã từ lâu vô tình người đi cùng tôi không phải là những đứa đàn em khác mà là cậu ta, thậm chí là chỉ có mình cậu ta.
Tôi đã chống lại chuyện này, nhưng kháng cự không hiệu quả, tôi phải thừa nhận rằng lúc ra ngoài làm việc, Hạ Phi đi bên cạnh tôi khiến cho tôi cảm thấy... rất thoải mái.
Rốt cuộc tôi và cậu ta vẫn có sự ngầm hiểu ý nhau, chỉ là phối hợp trên phương diện đánh đấm.
Nhưng mà...
Lý do hôm nay tôi không để cậu ta đi cùng là vì địa chỉ mà sáng nay anh Phương đưa cho tôi là một nơi ăn chơi.
Sâu xa hơn đó là nơi để mọi người vui thú vui riêng, vỏ bọc là quán bar nhưng thực chất là một nơi để thỏa thuận, chỉ cần nắm trúng điểm mấu chốt thì sau này mọi chuyện sẽ thuận theo ý mình và sẽ không ai có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào.
Đây là lý do tại sao tôi không muốn Hạ Phi đi cùng, nếu để Hạ Phi đi cùng, e rằng tôi không thể vào được quán bar.
Đôi khi tôi nghĩ Hạ Phi đối xử với tôi như đối với một đứa trẻ.
Tôi không quen với điều này.
13.
Quán bar nằm ở trung tâm thành phố, cũng không quá xa nơi tôi ở, tôi bắt taxi, đi tầm 10 phút thì đã đến nơi.
Nhìn vẻ ngoài, quán bar trông rất huyền bí, rực rỡ và sang trọng, mang đến cảm giác trầm tĩnh. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh tượng sau khi bước vào sẽ ra sao.
Người mà anh Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281603/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.