"Vết thương bị nhiễm trùng." Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi trước khi tôi kịp phản ứng, "Có phải anh để vết thương bị đụng nước không?"
Tôi bị đè lên tường nên cơ bản không thể nào cử động mà tôi cũng không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của cậu ta.
"Cậu đang làm gì vậy!" Tôi hét lên với cậu ta, "Đồ chết tiệt, thả tôi ra."
Nhưng bàn tay đang ấn giữ cánh tay trái của tôi vẫn rất vững lực.
"Có phải vết thương bị đụng nước không?" Giọng nói âm trầm của Hạ Phi lần thứ 2 vang lên.
Tôi cử động cổ tay nhưng vẫn thể thoát được
khiến tôi mất kiên nhẫn đáp: "Không có."
Không ngờ, người này vẫn nghiêm túc như cũ: "Vết thương nhiễm trùng và bưng mủ sẽ rất nguy hiểm. Trường hợp nghiêm trọng có thể cắt bỏ toàn bộ cánh tay, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng".
... Nhưng cậu ta có thể buông tay ra trước không?
"Ồ." Tôi cố gắng nhẹ nhàng nói: "Cậu buông tôi ra trước đã."
Cũng may, nghe xong lời này, Hạ Phi cuối cùng cũng buông tôi ra, hít sâu một hơi, vừa định nổi giận thì lại nghe cậu ta nói: "Anh có cồn sát khuẩn không? Em giúp anh khử trùng giảm viêm."
Tôi sửng sốt, sau đó không hiểu sao lại đáp lời cậu ta: "Trên đầu giường lầu hai."
Sau đó tôi chợt nhớ ra đó là phòng ngủ của mình: "Chờ đã, tôi sẽ tự lấy."
Sau đó, tôi không thèm quan tâm đến vẻ mặt của Hạ Phi ở phía sau, chờ lúc tôi trở ra cùng với bông y tế và cồn sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281607/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.