Tôi cũng hơi tò mò.
Vì vậy, tôi giả vờ, miễn cưỡng nhận lấy túi bánh từ cậu ta, dùng một tay mở ra và bắt đầu cắn.
Bánh hấp vẫn còn nóng và nhân bánh là nhân đậu ngọt mà tôi rất thích.
Tôi khẽ cúi đầu nhìn mái tóc được cắt ngắn gọn gàng của Hạ Phi.
Sau đó tôi lấy chiếc bánh bao đang cắn dở của che khuất tầm nhìn của cậu ta.
Rõ ràng là cậu ta bị bất ngờ và ngước lên nhìn tôi.
"Ăn không?" Tôi cố tỏ vẻ là một người đại ca hiền lành, nở nụ cười hỏi cậu ta.
Hạ Phi dừng động tác trong vài giây, nhưng tôi không ngờ là cậu ta thực sự dám tiến tới.
Tôi nhanh chóng dời chiếc bánh bao trước khi miệng của Hạ Phi cắn vào nó.
Sau đó tôi liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh giọng nói: "Cậu dám ăn đồ ăn của đại ca?"
Chết tiệt, tôi suýt nữa là hôn gián tiếp.
Hạ Phi không hề tỏ ra lúng túng, cậu ta bình tĩnh nói: "Không phải anh bảo em ăn đó sao?"
Tôi chống cằm nhìn cậu ta một lúc lâu, sau đó hơi quay đầu để che tầm nhìn của cậu ta.
... Haha, đây là dịp để tôi nắm lấy nhược điểm của cậu ta.
Tôi quay đầu lại, nhanh chóng tận dụng cơ hội nói: "Lúc này tại sao lại nghe lời như vậy? Lúc nói buông tôi ra sao lại không nghe lời như bây giờ?"
Cậu ta ngẩn người.
"Này cậu." Tôi cong mắt vỗ vỗ vai cậu ta, "Ngay từ đầu có phải cậu đã có ý đồ với bánh của tôi không? Trên đường có phải đã lén ăn vài cái?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281606/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.