– Vân Xuyên…
Trấn Vương từ phía sau vòng tay ôm lấy eo của Vân Xuyên, ngón tay đùa nghịch đan xen vào những ngón tay của nàng, Vân Xuyên không tỏ ra nhiệt tình nhưng cũng không từ chối Trấn Vương.
– Nàng đang làm gì ở đây?
Trấn Vương thầm thì bên tai Vân Xuyên, bị thổi hơi bên tai làm nhột, Vân Xuyên khẽ né đầu, hung hăng nhìn Trấn Vương. Vẻ mặt nửa phản kháng, nửa xấu hổ, thêm chút hung hăng của Vân Xuyên càng gợi lên thích thú cho Trấn Vương, hắn càng cười ha hả.
Hắn rất thích Vân Xuyên như hiện giờ, nàng mặc y phục rộng thùng thình của hắn, tóc bới đơn giản, bớt đi vài phần sắc sảo, ngang ngược, thậm chí còn có ý dựa dẫm vào hắn. Hắn cảm thấy hắn càng lúc càng thích nàng hơn.
– Vân Xuyên, theo ta về kinh đi.
Trấn Vương nghiêm túc đề nghị. Vân Xuyên nghe thấy lại tái mặt, cuồng cuồng la lên:
– Không được!
Trấn Vương khó hiểu nhìn Vân Xuyên, vì sao nàng lại phản ứng lớn tới như vậy? Vân Xuyên nhận ra hành vi luống cuống của mình, lãng tránh nói:
– Tại sao chàng lại muốn đi sớm như vậy? Ở nơi này không tốt sao…
– Nàng không thích kinh thành sao?
– Không! Không phải! Chỉ là ta…
Nhìn Vân Xuyên khó xử như vậy, Trấn Vương cũng không đành lòng, hắn vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói:
– Có phải vì kẻ thù của nàng hay không? Việc nàng muốn làm ở đây vẫn chưa xong, đúng không?
Vân Xuyên cúi mặt không đáp. Trấn Vương tiếp tục nói:
– An tâm! Ta sẽ không ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019325/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.