Mấy hôm sau, có một vị khách bất ngờ đến tìm Nguyệt Vô Thường.
– Tang Ly hiện giờ không có trong phủ, Liễu cô nương đến không đúng rồi.
Liễu Thanh Chi bối rối nhìn Nguyệt Vô Thường, lên tiếng nói:
– Nguyệt tỷ tỷ, ta không đến tìm…, ta đến để… gặp tỷ.
Nguyệt Vô Thường bất ngờ nói:
– Tại sao?
Liễu Thanh Chi nhìn Nguyệt Vô Thường hồi lâu, mới nói:
– Tỷ… có thể tha thứ cho ta hay không?
Nguyệt Vô Thường hiểu Liễu Thanh Chi đang nói đến việc nàng bị té xuống vực sâu trước kia. Liễu Thanh Chi thật sự đã thay đổi hay là đang giả vờ?
Liễu Thanh Chi thấy Nguyệt Vô Thường im lặng như vậy, càng sốt ruột nói:
– Ta biết ta nói như vậy là quá đáng. Nhưng mà… ta thật sự rất muốn xin lỗi tỷ…
Nguyệt Vô Thường nói:
– Ngươi chính là người đã xô ta xuống vực sâu?
Liễu Thanh Chi cắn răng nói:
– Phải.
– Như vậy, ngươi còn muốn ta tha thứ cho ngươi? Đáng lý ra ngươi còn phải oán trách vì sao ta lại chưa chết mới đúng chứ… Liễu Thanh Chi, ngươi biết không? Ta đang nghĩ cách khiến ngươi phải chịu trừng phạt vì tội lỗi của mình, ví dụ như… hạ độc làm ngươi ngày ngày bị đau như đứt da, xẻ thịt, như… bắt ngươi cũng chịu cảm giác rơi xuống vực sâu hay là… vĩnh viễn không thể gặp Tang Ly…
Liễu Thanh Chi đau đớn nói:
– Nguyệt tỷ tỷ, ta đã rất hối hận, ta thật sự muốn xin lỗi tỷ. Tỷ muốn trừng phạt ta thế nào, ta cũng chấp nhân. Còn về hắn… ta… ta đã từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019330/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.