Nguyệt Vô Thường vừa vào trong thì có một vòng tay từ phía sau ôm qua người nàng. Nguyệt Vô Thường cũng không phản ứng mạnh, nàng biết người đó là ai.
– Ngươi nghe lén?
Tang Ly lắc đầu.
– Không phải. Ta chỉ quan tâm nàng thôi.
Nguyệt Vô Thường cũng không thèm so đo với Tang Ly, đưa mắt nhìn lên mặt trăng trên cao.
Tang Ly khẽ nói:
– Nàng từng yêu hắn.
– Ngươi ghen sao?
– Không! Ta nói là “đã từng”! Nàng sẽ không chấp nhận người từng làm tổn thương nàng. Trái tim của nàng, chỉ mở ra đúng một lần.
Bởi vậy, nên ngươi không lo lắng sao? Thật ra, là do nàng yếu đuối. Nàng sợ hãi sẽ bị người khác làm tổn thương, nên nàng không dám gửi trái tim cho người đã từng làm tổn thương mình. Nàng sợ!
Huống chi, bây giờ nàng đã học được bài học phải biết quý trọng những điều ở trước mắt!
– Cho dù… nàng bây giờ có yêu hắn, ta vẫn sẽ khiến nàng cảm thấy ta tốt hơn hắn, ta có lòng tin mà.
Nghe câu nói của Tang Ly, Nguyệt Vô Thường cảm thấy buồn cười.
Tang Ly cứ ôm Nguyệt Vô Thường đứng như vậy.
– Tang Ly, ta muốn ngươi chế thuốc.
Tang Ly nghe gọi, liền nở nụ cười nói:
– Thường Thường muốn thuốc gì?
– Thuốc tăng chiều cao!
Tang Ly bị câu trả lời của Nguyệt Vô Thường làm giật mình, trố mắt hỏi:
– Để… để… làm gì?
Nguyệt Vô Thường quay lại nhìn Tang Ly, mặt không biến sắc nói:
– Ta không muốn để ngươi ôm. Ta muốn ôm ngươi hơn!
Tang Ly dở khóc dở cười.
– Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019362/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.