- Lão gia, người không thể tin lời phiến diện của Liễu Như Thủy mà nghi oan cho thiếp được.
Trần thị tới lúc này vẫn khăng khăng không nhận tội.
Liễu thị cười man dại, nhìn Trần thị nói:
- Trần Mộng Xuyến, là ta nói oan cho ngươi sao? Ta thật sự vu oan cho ngươi sao?
Trần thị không nhịn nổi Liễu thị nữa, quát:
- Ngươi còn không im miệng!
Trần thị bỏ hết hình tượng cùng Liễu thị cãi nhau tay đôi. Dạ Minh Thành rốt cuộc không chịu nổi nữa, quát lớn:
- Câm miệng!
Trần thị lúc này mới nhớ ra tình hình hiện tại, tại sao lại có thể cãi nhau với Liễu thị trước mặt Dạ Minh Thành như thế. Liễu thị thì bật cười đau đớn, rốt cuộc cũng đã ép được Trần thị vứt bỏ mặt nạ của mình.
Dạ Minh Thành chán ghét không thèm nhìn Trần thị, ra lệnh:
- Các ngươi đưa đại phu nhân hồi phủ trước đi!
Hai tên gia đinh nghe lệnh, cưỡng chế bắt Trần thị đi trước.
- Lão gia, người phải tin tưởng thiếp thân. Không thể tin được lời của Liễu thị kia được…
Trần thị trước khi đi còn không quên nói với lại.
Dạ Minh Thành liếc mắt sang Hương Nhi đang quì trên đất. Rốt cuộc hắn vẫn không nghĩ ra vì sao Hương Nhi lại kéo cả hai phu nhân của hắn vào vũng nước lầy. Hương Nhi này chắc chắn có vấn đề!
- Đưa ả tiện tì này về, canh giữ cẩn thận!
- Dạ, lão gia.
Hương Nhi bị một người kéo đi, nàng lại rất ngoan ngoãn hợp tác, không hề phản kháng.
Bây giờ, còn lại Liễu thị và Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019371/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.