Đoàn người do Dạ Minh Thành dẫn đầu tiến về phía núi Thanh Quang, Hương Nhi dù cả người đầy thương tích vẫn cố gượng dẫn đường. Đi được một quãng, Hương Nhi rời khỏi đường lớn dẫn lên núi mà rẽ sang một lối mòn nhỏ, sau khi vòng quanh nhiều vòng, cuối cùng, một gian nhà mộc mạc hiện ra trước mắt mọi người.
- Chính là nơi này?
Dạ Minh Thành đanh mặt hỏi Hương Nhi.
Hương Nhi run rẫy gật đầu, sắc mặt Dạ Minh Thành càng lúc càng tệ.
Dạ Minh Thành ra hiệu cho những người phía sau dừng lại, đẩy Hương Nhi đã không còn giá trị sang một bên, tự mình tiến lại gần gian nhà nhỏ.
Càng lại gần, Dạ Minh Thành càng nghe rõ âm thanh từ bên trong phát ra.
- Biểu muội, ta thật nhớ ngươi muốn chết…
-Ngươi đừng có mà gạt ta…
Đúng lúc đó, Lâm bà bà, người theo cùng Liễu thị đến đây từ phía sau nhà vòng ra phía trước, vừa nhìn thấy Dạ Minh Thành, Lâm bà bà hốt hoảng run cầm cập.
- Lão… lão…
Dạ Minh Thành dời mắt sang Lâm bà bà, hắn ngoắc tay một cái liền có hai người tiến tới bịt miệng Lâm bà bà lại, kéo ra xa.
Bên trong đang tới hồi cao trào, hoàn toàn không để ý động tĩnh bên ngoài.
- Giữa ta và lão già Dạ Minh Thành đó, ai tốt hơn ai?
Tiếng Liễu thị thở gấp trả lời:
- Đương nhiên… là ngươi rồi.
Sắc mặt Dạ Minh Thành càng đen.
- Lão già đó lúc nào trong mắt cũng chỉ có tiền tiền… làm gì biết tới phong tình…
Dạ Minh Thành cuối cùng không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhay-duoi-anh-trang-do/1019372/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.