Ai có thể nghĩ tới một đứa từng làm nha hoàn ở phủ Hàn Vương, hiện thời lại cao cao tại thượng ngồi trước gương để bọn cung nữ trang điểm cho ả, tiểu Nguyệt sớm đã bỏ đi vẻ ngoài trẻ trung của một cô nương mười lăm mười sáu tuổi, trở thành dáng vẻ thướt tha mềm mại của người phụ nữ.
Ả khẽ mở môi đỏ mọng nói, "Mấy ngày nay Thích thượng nghi có từng tới đây không?"
Tiểu cung nữ bên cạnh vội vàng nói: "Bẩm nương nương, Thích thượng nghi chưa từng tới"
Ánh mắt ả sững sờ, nói "Phái người đi thúc giục, thời gian bao lâu như vậy rồi, ngay cả một việc nhỏ cũng làm không xong, còn nói bản cung nóng vội"
"Tuân mệnh!" Tiểu cung nữ vội vàng lui ra.
"Hít...." Nguyệt Tu Dung hổn hển đứng lên, quất tới một cái tát, tiểu cung nữ đang vấn tóc cho ả run sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ đáng chết!"
"Tiện tỳ, dám kéo đau tóc Bản cung". Ánh mắt Nguyệt Tu Dung hung ác, nhớ tới trước kia Mai Hương cũng đối xử như vậy với hạ nhân, quả nhiên, trở thành chủ tử thì tính tình lại đột biến, đánh người mà không còn bị chịu phạt, loại cảm giác này thật sự thống khoái.
"Ai ui, nhiều ngày không gặp Tu Dung nương nương, không nghĩ tới lại có thể biến hóa long trời lở đất a!" Vân Vụ dựa vào bậc cửa cười nhạo một phen, sải bước đi vào cung.
Nguyệt Tu Dung run rẩy chỉ tay về phía nàng mắng to, "Ngươi! Lớn mật, lại dám tự tiện đi vào Hỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-cap-thap/282700/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.