Tuy thời gian chờ Thục phi cũng không bao lâu, nhưng nghe những phi tần này nói chuyện giống như tên sắp bắn khỏi cung, Vân Vụ cảm thấy thật vô cùng đau lòng, những cô nương vào cung đều là những người đáng thương, hiện thời sau khi chứng kiến tình huống này nàng cảm thấy thương không nổi, tục ngữ có nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, lời nói này quả nhiên không sai.
"Trước đó vài ngày, Hoàng thượng có ban cho bản cung một khối gấm mềm do Chiết Giang tiến cống, nếu vị muội muội nào muốn làm xiêm y, đến tìm bản cung lấy là được rồi" Tưởng quý phi nhướng mày, ngón trỏ nhẹ nhàng khua, nói thì nói thế thôi, ai dám đến gặp Tưởng quý phi đòi vải may xiêm ý đâu chứ?
"Thân thể bản cung không được tốt lắm, khéo sau mấy ngày trước đó hoàng thượng có đem nhân sâm do Cao Ly tiến cống ban cho bản cung, bản cung nghĩ không cần phải dùng, nên để lại cho bọn muội muội dùng đi!" Nhìn Đức phi nói lời này, trong tay còn lần chuỗi phật châu, có vẻ nhân từ, bọn họ có cảm giác nàng còn có phong phạm mẫu nghi thiên hạ hơn cả hoàng hậu
Vân Vụ yên lặng bi ai thay chủ tử mình, hiện tại chủ tử nhà nàng trước sói sau hổ, nếu kém hơn những phi tử đó, vị trí chủ hậu cung liền đổi người mau thôi.
Quả nhiên, hoàng hậu nương nương cũng không yếu kém, "Vân Vụ, bản cung nhớ rõ mấy ngày trước đây hoàng thượng vừa mới ban thưởng cho Phượng Hợp cung của chúng ta rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-cap-thap/2884855/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.