Sau khi Vân Vụ tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là dung nhan Nạp Lan Lạc, lúc này nàng mới ý thức được, vì sao mình muốn xoay người mà đều không lật được...là bởi vì hắn ôm lấy nàng ngủ.
Mà lúc này nàng cũng không bị bọc cái chăn lớn giống trước nữa, mà ngược lại... nàng đang mặc áo ngủ, nhìn lại một chút, hoàn hảo...hoàn hảo... hắn cũng mặc áo ngủ...
Đợi chút... Vậy ai mặc áo cho nàng?
"Sớm!"
Thanh âm khàn khàn tràn đầy hấp dẫn của hắn khẽ vang, mặc dù đeo mặt nạ nhưng cũng có thể nhìn thấy niềm vui trong mắt hắn, Vân Vụ nhe răng trợn mắt nói, "Sớm ông nội ngươi..."
Pằng... Nạp Lan Lạc đánh trên mông nàng một cái, thuận tiện lầm bầm nói, "Bướng bỉnh!"
Lúc này cơn tức của nàng bị dập tắt, nhưng vẫn như cũ, không chống cự nổi lòng hiếu kỳ hỏi, "Ai mặc y phục cho ta?"
Ai ngờ hắn mím môi cười nói, "Thì ra ngươi thích c** s*ch ngủ?"
Ách... Có thể đừng đùa được không!
"Không cần nói sang chuyện khác, ngươi nói đi, đến cùng là ai mặc y phục cho ta?" Vân Vụ trừng mắt nói
"Mộc Băng!"
Vân Vụ khó tin, hắn có ý với nàng, vậy mà lại để cho người khác mặc quần áo cho nàng? Ai tin nổi?
"Mộc Băng là ai?"
"Tiểu cung nữ của gia!" Khóe miệng Nạp Lan Lạc ngoắc ngoắc, nhẹ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, "Yên tâm đi, gia là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì ngươi đâu"
Vân Vụ nhíu mày, rất không tin lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-cap-thap/2884860/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.