Ta đến kinh thành, nghe ngóng dược liệu khắp nơi, rất nhanh sau đã bị người theo dõi, hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, ta đang bị giam trong địa lao u ám. "Nghe nói ngươi từ Hành Châu tới sao?" "Hoá ra là ngươi." Ta bị nước lạnh dội lên người, toàn thân ướt đẫm, tỉnh táo nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Tiêu Dục ngờ vực nhìn ta: "Ngươi nhận ra ta sao?" Ta hất cằm, lạnh lùng mỉm cười: "Ai mà không nhận ra ngươi chứ? Thật không ngờ Nhị hoàng tử đương kim triều Đại Hạ, con ruột của Quý phi lại là người cướp mất dược liệu." Tiêu Dục hờ hững nhìn ta. Hắn quàng dây gai lên cổ ta: "Nếu ngươi đã nhận ra ta, vậy thì càng không thể giữ lại." Ta bị siết cho không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tiêu Dục. "Đợi đến khi ôn dịch lan tràn ra khắp Hành Châu, ta đã có thể âm thầm vơ vét của cải, lại vừa quản lý được ôn dịch mà leo vào Đông cung, sao có thể bị một thôn phụ ảnh hưởng chứ?" Ngay lúc ta đã hoa mắt ù tai, thuộc hạ của Tiêu Dục lại đến báo: "Nhị điện hạ, hôm nay Ngũ điện hạ đã dâng lên phương thuốc trị ôn dịch!" Tiêu Dục vô cùng kinh ngạc: "Sao hắn lại có phương thuốc đó?" Nhân lúc sợi dây gai kia nới lỏng ra, ta vội vàng nói: "Điện hạ, việc đã đến nước này, đợi đến khi bệ hạ thu thập dược liệu thì sẽ tra ra được việc này liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-kieu-kieu-an-duong/2880843/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.